" Tịnh. Cậu biết ý tớ không phải vậy mà? Đúng không nào? Chúng ta
đâu còn trẻ để có thể đắn đo lựa chọn. Tình yêu gõ cửa thì đừng từ chối
nhé, nếu không cậu sẽ phải hối hận cho xem!"
Thanh Tịnh cười khẩy, giọng cô có phần chua xót:
" Tình yêu ấy mà, nó có khác gì con chó đâu. Mình cho nó ăn, âu yếm nó
rồi nó quay ra cắn mình lúc nào không biết. Mà bị chó cắn chẳng vui vẻ gì,
có khi còn mắc bệnh dại cũng nên. Tớ lại càng không có duyên với động
vật. Cậu biết đấy!"
Bảo Trân lắc đầu, khóe môi cô khẽ cong lên mỉm cười đáp lời Thanh
Tịnh:
" Thịt chó ngon như vậy mà phải dùng kèm với mắm tôm_loại thức
chấm toàn mùi cặn bã. Nhưng cậu thấy đấy, nó vẫn ngon đó thôi. Vì vậy,
cậu cũng nên học cách dung hòa cái tôi của mình với người khác. Tự khắc
cậu cũng sẽ hiểu đó là loại cực phẩm."
Bước về phía bạn, Thanh Tịnh ngồi xuống và nắm lấy bàn tay Bảo Trân
giá lạnh, giọng cô vẫn không thôi buồn:
" Cậu định cứ như vậy hay sao? Chỉ cần cậu nói cho tớ biết bạn gái cũ
của chồng cậu là ai, tớ sẽ cho đàn em. À không, đích thân tớ sẽ đến nói
chuyện..."
" Nếu không thể khiến ai đó hạnh phúc cũng không nên reo rắt nỗi khổ
tâm cho người ta. Tớ đã mượn yêu thương của cô gái ấy ba năm qua, đến
lúc trả lại mọi thứ về đúng chỗ rồi."
Buổi trưa Bảo Trân ăn nhẹ cùng Thanh Tịnh rồi bắt taxi về nơi Hữu
Thiện đang ngủ. Nơi đây mãi ảm đạm và thê lương đến lạ, ngồi xuống cạnh
anh, những ngón tay cô chạm khẽ vào cánh hoa đã úa tàn. Những nỗi đau