CHƯƠNG
24
không còn em là điều anh chưa từng
nghĩ tới!
C
ăn phòng ngủ vấn vít bởi mùi khói thuốc, Thanh Giang vòng tay ôm
Vĩnh Khang từ sau rồi nhẹ nhàng rút điếu thuốc cháy dở rời khỏi tay anh.
Giọng cô đầy nũng nịu, không vui:
" Em không muốn anh hút thuốc. Anh biết mà..."
Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, anh quay người lại rồi trầm giọng:
" Tuấn Kiên vừa gọi cho em và anh đã nghe máy..."
Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh mong chờ một lời xác thực của cô về mối
quan hệ mà anh vốn nghi ngờ. Đáp lại anh, Thanh Giang dịu dàng lên
tiếng:
" Em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà....anh
biết Tuấn Kiên?"
Vĩnh Khang ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cô, giọng anh dịu
xuống:
" Nếu có thể anh thực sự mong cả đời này không biết cậu ấy là ai."
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt cô chất chứa muôn điều dò hỏi. Đáp lại cô
anh khẽ cười rồi dìu cô về phía giường, những ngón tay vẫn đan chặt vào
nhau, anh thở dài và kể lại một câu chuyện dường như đã cũ...