con suốt bao năm qua, vậy là đủ rồi. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, em sẽ tự
biết chăm sóc mình."
Nói rồi cô đứng dậy và bước lên phòng bỏ lại Vĩnh Khang thẫn thờ ngồi
một mình trước những mảnh vụn loang lổ màu vang hòa vào màu máu.
Tuấn Kiên nhìn Bem say ngủ rồi lặng lẽ quay người bước ra. Bước chân
anh dừng lại khi nhìn thấy hộp bánh kem trên bàn học của con trai, những
ngón tay anh khẽ cầm lấy chiếc bánh trà xanh đưa lên miệng cắn. Anh cười
rồi mang theo cảm giác ngọt ngào bước về phòng mình. Điều anh cần là
một giấc ngủ dài bỏ quên hết những muộn phiền của ngày đã qua!
Buổi sáng khi vừa đỗ xe trước trường học của con, Tuấn Kiên không rời
đi ngay như mọi lần mà bước xuống nắm tay Bem bước vào trong. Quỳnh
Trang thấy anh liền mỉm cười, trái tim cô không còn lạc nhịp như trước
nữa. Có lẽ cô đã thành công để xem anh như một người bình thường hoặc
bởi cô đã hiểu rằng anh không phải là người đàn ông dành cho cô mà là
dành cho một người con gái khác. Đã không phải của mình thì quên đi khi
chưa quá muộn, đàn ông tốt còn nhiều!
Nhìn cô, anh gật đầu chào, giọng anh ấm áp:
" Cảm ơn em đã quan tâm tới Bem nhiều như vậy."
" Anh đặc biệt vào tận lớp chỉ để nói với em những điều này thôi sao?
Trước giờ em vẫn quan tâm tới các con như vậy mà!"
Đứng trước nụ cười dịu dàng của cô, Tuấn Kiên cũng bất giác mỉm cười.
Anh nhìn theo bóng con trai trong đám đông rồi lại nhìn về phía người
trước mặt, giọng anh hết sức chân tình:
" Cảm ơn những chiếc bánh mặt cười của em. Thằng bé chắc rất vui, anh
cũng vậy. Em không biết nó có ý nghĩa với ba con anh như thế nào đâu... "