CHƯƠNG
1
yêu và sống.
"C
àng yếu đuối, tôi càng cố cất giấu cái sự yếu đuối của mình, cố tạo ra
một cái vỏ bọc, rằng mình được yêu thương chiều chuộng, mình đầy đủ
mạnh mẽ. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, chỉ một câu nói trìu mến, chỉ
một cái nhìn thương yêu của người đời cho nhau, cũng có thể làm tôi bị tổn
thương".
(Trích tự truyện Yêu và Sống của Lê Vân).
Hà Nội.
Ánh mặt trời ngày mùa sang thu nhợt nhạt, những tia nắng khe khẽ bước
vào phòng làm việc của Thanh Giang, cố để ôm lấy và mang lại cho cô
chút ấm áp khi phố thay mùa, nhưng quá mong manh.
Lạ lẫm khi nhìn xác lá rơi đầy bên khung cửa sổ, đôi bàn tay xinh đưa ra
tự ôm lấy chính mình nhưng vô ích. Đôi tay mình lạnh sao có thể mang lại
cho mình hơi ấm? Cũng như trái tim bướng bỉnh của cô luôn tự hỏi mình
về những ngày đã cũ song hỏi mãi cũng có vui hơn đâu?
Tiếng giầy cao gót đang bước vào đi kèm giọng nói phía sau khiến cô đôi
chút giật mình:
" Mới mùa thu mà đã lạnh đến tê người! Không phải chị đang nhớ anh
chàng nào đến da diết tái tê đấy chứ?"
Thanh Giang quay người mỉm cười với Thuỳ Dương, đón lấy tách cafe
từ tay Dương, cô khẽ nói: