" Biết tìm ai để nhớ về đây em khi bao lâu nay chị vốn chỉ có một mình."
Tỏ vẻ không tin, ánh mắt Thuỳ Dương nhìn Thanh Giang với vẻ dò hỏi
đầy mãnh liệt:
" Em không tin. Chị xinh và dịu dàng như vậy mà không có người yêu
thì đúng là....lũ đàn ông trên đời này không có mắt."
Nhấp môi tách cafe vẫn toả hương nóng, cô cười như không cười, từng
câu nói vô cùng điềm tĩnh:
" Không phải họ không có mắt mà vốn bởi chị không có trái tim em ạ.
Đã từng....nhưng mất rồi chẳng có cách nào tìm lại được. Em còn trẻ, có
những chuyện không hiểu hết được đâu."
Ánh mắt Thanh Giang bình lặng, bình lặng như chính tên gọi cô đang
mang trong khi Thuỳ Dương không thôi sửng sốt. Ấp úng vẻ khó nói, mãi
một lúc sau Dương chỉ vào ngực trái của mình khẽ hỏi:
" Chị à, chỗ này của chị....đã từng đau lắm phải không? "
Nghiêng đầu gạt mái tóc bị gió thổi rối sang một bên, Thanh Giang dịu
dàng đáp lời em:
" Ừm. Nhưng mà cô bé, sao em lại nghĩ vậy?"
" Dạ. Bởi em thấy chị bình thản nói về mình tựa như đang kể một câu
chuyện của người không mấy liên quan. Phải là sống với một nỗi đau quá
dài thì người ta mới có cho mình cái nhìn tĩnh tâm nhất."
Vũ trụ bao la nhưng nhìn đâu cũng thấy một màu quá khứ, đã cố để
không thiết tha với những điều xưa cũ nhưng dường như chưa một phút
giây nào suốt 2 năm qua, cô thôi sống cùng nó, trốn chạy rồi lại tìm về với