nó. Câu nói của Thuỳ Dương vô tình đã chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim
cô. Cố gượng cười với em, cô dịu dàng chia sẻ:
" Khi còn nhỏ, chị đã nghĩ mình là một người đặc biệt và chị có tim ở
chân trái vì chị luôn đau một chân bên đó. Thực sự đến giờ chị mới biết tim
chỉ nằm ở ngực trái thôi."
Xoay đều tách cafe trong tay, Thanh Giang chăm chú nhìn vào những
hoạ tiết hoa văn khắc trên chiếc tách nhỏ xinh, ánh mắt cô mơ màng nói
tiếp:
"Cuộc sống này không phải là chỗ để chạy trốn những nỗi đau hay vứt
mình vào những giới hạn rào cản của hạnh phúc. Chúng ta giống nhau, mọi
thứ trên cơ thể dường như đều có đôi nhưng trái tim chỉ có một thôi.. nên
em thấy đấy, em sẽ không cảm nhận bất cứ cơn đau nào rõ ràng, riêng biệt,
và mãnh liệt như những cơn co thắt nơi lồng ngực từ chính trái tim mình."
Một chút nghẹn ngào, Thuỳ Dương bước chầm chậm về phía ô cửa mà
Thanh Giang đang đứng, giọng cô khàn lại như người đang mắc nghẹt:
" Tình yêu không phải là cuộc sống nhưng nếu không có nó thì chúng ta
sẽ sống không nên. Vì vậy, chị à! Đừng vì một người mà tổn thương chính
mình vì khi đó, có thể chị sẽ đồng thời làm tổn thương bao trái tim của
những người yêu thương chị. Hãy cho đi bằng một trái tim rộng mở, chị sẽ
thấy không đau nữa."
Đôi môi Thanh Giang khẽ cong lên cười mỉm, cô nhìn về phía Thuỳ
Dương khẽ trách:
" Con bé này, sao hôm nay chẳng khác nào bà cụ non vậy trời?
Những năm tháng nhọc nhằn đã qua giờ chỉ còn là kỷ niệm mà kỷ niệm
chỉ khiến chị tìm về trong chốc lát. Cuộc sống hiện tại mới chính là điều