" Ôi! Sợ thế! Con sẽ không bao giờ đi theo người lạ đâu. Con sợ bị biến
thành đá rồi bị cho vào bia uống mất lắm."
Bật cười, xoa đầu con rồi anh khẽ nói:
" Nếu con còn không chịu đi ngủ thì bà chúa Tuyết sẽ chui qua cửa sổ
mang con đi thật đấy!"
Đôi bàn tay bé nhỏ vội kéo chăn kín đầu, cái miệng non nớt tỏ vẻ hoài
nghi nhưng vẫn không tránh được đôi phần sợ hãi:
" Ba bảo bà ấy đừng đến nữa, Bem sẽ ngủ ngay đây. Khò khò."
Kéo chăn ra khỏi mặt con, Tuấn Kiên nhíu mày:
" Nói dối là không tốt. Cũng không được chùm kín chăn khi ngủ nếu
không con sẽ bị ngạt."
Xê dịch về một bên giường, vỗ tay xuống phần trống cạnh mình Bem
nhìn ba với đôi mắt ướt:
" Ba ngủ với con được không? Năn nỉ ba !"
Ngả mình xuống chiếc giường màu xanh hoa lá của con, anh ôm Bem
vào lòng và chong mắt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên Bem bảo:
" Ba à. Con muốn có mẹ."
Anh bị giật mình, không phải vì câu nói đó của con trai mà dường như
anh nghe thấy Bem đang khóc. Đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi trên
khoé mắt của con, anh khàn giọng đáp lời:
" Hai ba con mình không phải đang sống rất tốt sao?"
"Ba, ba có biết vì sao con vừa chảy nước mắt không? "