" Vì sao?"
" Vì con yêu ba quá!"
" Thế con yêu ba thì con vui hay con buồn mà lại chảy nước mắt?"
"Con vui ạ."
" Oh. Nếu chúng ta tìm mẹ cho Bem thì chưa chắc con đã vui nữa. Con
có muốn vậy không?"
" Có. Mẹ nhất định sẽ yêu ba giúp con, như vậy con có thể dành thời
gian để yêu bạn Su."
Sửng sốt trước những gì con trai nói, anh cao giọng:
" Bem. Con mới có bốn tuổi, con không được phép..."
" Nhưng lúc chiều ba nói trái tim không có tuổi. Chính ba nói phải biết
yêu thương người buồn vì mình. Ba đã nói như vậy, ba sai rồi."
" Ok. Ba sai. Con có thể yêu bạn Su còn ba sẽ tìm mẹ để yêu..."
Cái đầu nhỏ nhổm dậy nhìn ba, Bem phụng phịu ra mặt:
" Rõ ràng ba sai, sao ba lại cáu với con?"
Tuấn Kiên cũng ngồi dậy, anh hạ giọng, chậm rãi đáp lời Bem:
" Được rồi. Ba nhận ba sai."
" Ba phải xin lỗi con, đâu thể nhận sai như thế!"
Tuấn Kiên cười khổ, giọng nói của anh trở nên bất đắc dĩ:
" Ba sai rồi, ba xin lỗi."