chốc đã có một lớp bột cafe mịn màng. Trong khi chờ nước sôi, Thanh
Giang trở ra phòng khách play một bản ballad nhẹ nhàng, quen thuộc:
"tìm 1 con đường , tìm 1 lối đi
ngày qua ngày đời nhìu vấn nghi
lạc loài niềm tin sống không ngày mai .
sống quen....không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay
rồi... cuộc vui tàn , mọi người bước đi
một mình tôi về , nhìu lần ứơt mi
chợt tình yêu đến như ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đỗi tâm hồn .... thành một người mới "
Trở lại với niềm yêu thích còn dang dở, cô bắt đầu pha cafe, hương cafe
nguyên chất thơm nồng lan toả khắp căn phòng. Ôm tách cafe đen nghi
ngút khói, cô bước về phía ban công hít một hơi thật sâu để hương thơm
thấm vào hơi thở, tràn trong lồng ngực. Cô thích mùi hương này, mùi
hương nguyên sơ của cafe đen_thứ hương thơm duy nhất, mộc mạc và chân
thật. Hương thơm ấy tựa như hương thơm của một người đàn ông, thâm
trầm nhưng chất chứa nhiều dư vị.
" Người uống cafe đen là người dũng khí. Người yêu cafe đen là người
dũng cảm." Cô cười buồn khi nghĩ về một câu nói đã cũ! Đúng vậy, đã cũ
rồi sao cô còn ép bản thân ôm mãi không buông?