Kéo tay áo nhìn xuống những con số thời gian đang nhảy nhót, giọng nói
của anh nghẹt lại trong cuống họng, khàn đặc:
" Đó đơn thuần chỉ là một lời nhận xét của cá nhân mình thôi. Trong
quan niệm của mình những người yêu thời gian thường không biết yêu bản
thân."
" Ôi! Anh lại suy bụng ta ra bụng người rồi. Như vậy là không tốt đâu ạ."
" À....Đúng là không tốt thật."
Khẽ thốt lên rồi Tuấn Kiên ngỏ ý muốn đưa Thanh Giang rời văn phòng
tới khu thi công dự án như đã định. Trước khi khởi động xe, anh đưa cho cô
bản vẽ chi tiết của khu biệt thự còn cô gương gạo cười và khẽ nói:
" Điều duy nhất em có thể nói đó là: bản vẽ rất đẹp, còn thực sự những
con số trong đây em xem đều không hiểu."
Anh khẽ ho vài tiếng rồi cho xe chạy thẳng tới nơi thi công, trên đường
đi anh nói rất nhiều về nghề nghiệp của anh, về tầm quan trọng của những
dự án mà anh đang theo đuổi. Cô cảm nhận rất rõ sự đam mê và tình yêu
nghề trong những câu chuyện của anh. Cô cũng yêu công việc của mình
nhưng đứng trước anh cô hiểu rằng tình yêu của mình vẫn còn nhỏ bé.
Đưa Thanh Giang đi cùng khiến biết bao kỹ sư nhìn Tuấn Kiên với ánh
mắt dò hỏi, anh hiểu nhưng đáp lại họ anh chỉ khẽ cười còn Thanh Giang
có muôn phần khó xử. Cô biết mình lên tiếng sẽ không thích hợp nên chỉ
im lặng và tập trung lắng nghe. Chỉ cho đến khi chỉ còn cô và anh, cô mới
khẽ nói:
" Thật ngại quá, đã khiến anh khó xử rồi ạ. Hình như mọi người nghĩ anh
mang theo.....người nhà đến tham quan."