Cô không uống được cafe nhưng cô đã quyết tâm không ít lần bỏng tay
để nấu ra hương vị tuyệt hảo này. Muốn có một tách cafe đúng nghĩa thì
người pha phải dùng nước ở 92 - 96 độ, nếu vượt quá nhiệt độ cho phép
cafe sẽ trở nên đắng và chát. Cô đã trở thành một cô gái nhiệt tâm và dũng
cảm bởi vì người cô yêu thường bắt đầu buổi sáng với một tách cafe đen
đặc. Sau ngày Vĩnh Khang đi, cô vẫn giữ thói quen này với niềm tin một
ngày hương thơm ấy sẽ mang anh trở về. Chỉ không nghĩ anh đã bỏ cô đi
mãi mãi...Mùi tổn thương sâu, cô không muốn tiếp tục thêm nữa. Nỗi nhớ
thì đầy nhưng cô không muốn yêu anh như những ngày cô vẫn nhớ. Vì cớ
gì mà vì anh cô phải giữ lại những dư ảnh cho mỗi sớm mai? Trút bỏ cafe
xuống bồn rửa, cô đặt dấu chấm hết cho những mộng mị còn vấn vương
trong đầu, biết là khó khăn nhưng cô sẽ cố để lấy lại nụ cười mình vô tình
đánh mất.
Trở về phòng ngủ, Thanh Giang nhanh chóng chọn cho mình một bộ váy
chấm bi nhẹ nhàng theo kiểu circle skirt, Chanel Rouge Coco Shine
Adventure số 57 làm đôi môi phớt hồng, mang theo chiếc túi xách cất giữ
tài liệu và đồ cá nhân, cô bước ra khỏi căn hộ quen thuộc. Ngày mới đón cô
bằng nụ cười rạng rỡ của anh bảo vệ dưới tầng hầm để xe, cô khẽ cúi đầu
cười mỉm thay cho lời chào đáp lễ. Chiếc vespa trắng chẳng mấy chốc chỉ
còn là chấm nhỏ trong dòng người qua đường tấp nập. Dường như ra khỏi
nhà đầy vội vã khiến Thanh Giang quên mất phải mang theo đồng hồ trên
tay. Chỉ cho đến khi đã yên vị tại JGC, cô mới chợt nhớ ra, ánh mắt vô tình
mất đi sự tự tin mà thường ngày cô vẫn có. Cùng lúc ấy Tuấn Kiên từ thang
máy bước ra, vẫn ánh mắt và cái nhìn chăm chú của ngày hôm qua khiến
Thanh Giang không tránh được thấp thỏm lo âu. Cô đứng dậy cúi đầu chào
anh còn anh cong khoé môi cười mỉm:
" Xin chào. Em đến sớm vậy à?"
Nghiêng đầu, cô dịu dàng cười với anh rồi lên tiếng:
" Em có thể nhận đó như một lời khen, hay.....đó là một lời phê bình ạ?"