Bàn tay nhỏ đưa lên vỗ vào miệng rồi ngáp dài, Bem nằm xuống tỏ vẻ
muốn ngủ. Trước khi rời khỏi phòng con, Tuấn Kiên còn nghe rất rõ thằng
nhỏ mè nheo:
" Ba nhớ phải tìm mẹ nhanh nhanh lên đấy nhá! Không con sẽ tìm giúp
ba."
Mang theo nụ cười rời khỏi phòng con trai, Kiên trở về phòng mở lap và
bắt tay vào giải quyết phần công việc còn dang dở. Những ngón tay đặt trên
bàn phím vô cùng chính xác, ánh mắt anh lúc trước còn tập trung vào bản
vẽ nhưng lúc sau ánh mắt ấy đăm đăm nhìn xuống những ngón tay vừa lướt
phím của mình, im lặng. Chiếc nhẫn bạch kim chạm vào tầm mắt thay lời
Bem nhắc nhở anh. Phải chăng anh quá mải mê công việc mà quên mất
việc quan trọng nhất của cuộc đời mình? Anh đã ngỡ rằng với những cố
gắng của bản thân, hai năm qua con trai anh đã thực sự hạnh phúc nhưng
không phải, hạnh phúc của thằng bé vẫn còn bị khuyết và cả anh cũng vậy!
Nhưng cuộc đời vốn là nơi tập trung của rất nhiều người đến và đi, liệu ai
có thể ở lại cùng anh để trở thành mẹ của con anh, vợ của anh? Âu phải chờ
vào duyên số...
Tiếng chuông báo thức nhắc nhở Thanh Giang về một ngày dài, cô thức
dậy khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Tâm trạng vẫn lờ mờ với giấc mơ lỡ dở,
những tấm rèm gọi gió xộc vào phòng khiến cô chợt nhận ra cả đêm mình
vùi trong sương lạnh.Gió mùa vào tháng tám khiến con người ta dễ thấy
lòng mình se sắt và rụt rè hơn hẳn. Cô cố nhắm mắt lại thật lâu, gắng níu
kéo giấc mơ kia quay về. Vô ích! Lấy tay gạt từng dòng nước mắt rơi vội
vàng bất lực. Để làm gì đâu.. kỷ niệm giờ đây vẫn còn khắc ghi? Nghĩa lý
gì đâu.. từ lâu lắm rồi anh đã ra đi?
Vùng vằng với bản thân, cô bước ra khỏi căn phòng ngủ còn nồng nàn
hương D&G Rose the one. Đôi chân trần bước về phía căn phòng bếp nhỏ
nằm cạnh phòng khách, cô bỏ hạt cafe vào trong máy nghiền, chẳng mấy