" Các căn biệt thự mà em đang xem có diện tích từ 170m2 đến hơn
300m2, gồm đa dạng các loại như biệt thự đơn lập,biệt thự song lập,biệt thự
nhà vườn,tạo nên một phong cách đô thị đẳng cấp trong số các khu đô thị
mới tại Hà Nội. Người chịu trách nhiệm dự án này có tên là Dương Tuấn
Kiên, chính là người đang ở cạnh em theo cự ly gần nhất. Em nghĩ xem,
một người cha không biết rõ về con mình thì có thể nuôi dưỡng chúng tốt
được hay không? "
Khi anh nhấn mạnh câu nói cuối cùng, cô như cảm thấy một niềm đau
khó tả trong ánh mắt anh, ánh mắt ấy đang nhìn về khoảng không đau đáu.
Hai lần gặp liên tiếp, ấn tượng về anh trong cô chỉ đơn giản là một người
quản lý thông minh và không ồn ào. Anh không cho cô bất kỳ một lời hứa
hẹn nào về việc hợp tác giữa hai bên nhưng anh mang đến cho cô một cơ
hội, cơ hội để biết nhiều hơn một công việc.
" Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?"
Câu nói của Tuấn Kiên buộc Thanh Giang ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Cô khẽ nghiêng đầu cười và hỏi lại anh:
" Em cảm thấy nhân viên của anh.....đều coi anh chẳng khác nào idol.
Không biết anh có bí quyết gì không?"
Bật cười, Tuấn Kiên nheo mắt hỏi lại:
" Thật sao? Anh thì cảm thấy mọi người luôn giữ khoảng cách với
mình."
" Em không thấy vậy chút nào. Em thấy cách mọi người nhìn anh, cách
mọi người trao đổi công việc với anh như là câu chuyện của một gia đình
chứ không giống cấp trên và cấp dưới. Tạo được không khí làm việc như
vậy.....thật không dễ dàng."