" Còn em, ước mơ của em thì sao?"
" Em ạ? Em mong sao trên đời này có một chàng trai bỏ ra 15p mỗi tuần
ngồi bóc tôm cho em. Nhưng ước mơ ấy cũng xa xỉ như ước mơ tìm cô gái
nấu mì của anh vậy!"
" Thực ra, anh rất muốn một lần được cùng ai đó chụm đầu ăn chung một
thứ gì đó. Cảm giác đó hẳn rất tuyệt vời..."
Thanh Giang cảm nhận rất rõ nỗi buồn mang mác trong ánh mắt Tuấn
Kiên khi nói những lời đó, im lặng sẽ khiến cả hai khó xử nên dịu dàng cô
đáp lời anh:
" Em biết là tò mò, nhưng em rất muốn biết.....vì sao lại là mì gói ạ?"
" Bởi vì....đó là thứ thực phẩm lãng mạn nhất thế giới. Mà anh....từ khi
hiểu về hai từ lãng mạn thì đã quá muộn. Bởi anh vốn là kẻ khô khan, con
người khô khan, nghề nghiệp khô khan, cuộc sống tẻ nhạt...."
Gương mặt Thanh Giang như trẻ thơ, cô chu miệng tỏ rõ quan điểm:
" Sói ơi, thỏ chẳng tin đâu!"
Anh ngẩn ngơ trước nụ cười của cô, nụ cười trong khoảnh khắc đã nhốt
ánh mắt anh vào đó. Anh biết, như vậy là rất không lịch sự liền cố nhủ lòng
phải rời tầm mắt nhưng vô tình vết sẹo nổi bận trên cổ tay trái Thanh Giang
đã đập vào mắt anh....