trí của anh ta trong lòng. Mà Tuấn Kiên với cô, đơn thuần chỉ là quan hệ
công việc, cô không muốn và cũng không nên biết sâu hơn.
" Ăn phải bùa của giai rồi à mà đần người ra thế em?"
Thanh Giang giật mình, cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt có chút tái và
gượng cười với sếp:
" Mỗi lần chị tới kiểm tra đột xuất thế này lại khiến em tổn thọ mất
thôi..."
Cười khẩy, Thanh Tịnh ngả người xuống sofa, ngón tay chị vẫn còn kẹp
điếu thuốc đang hút dở. Chị cao giọng:
" Chị thấy em Dương kêu cô vừa về tới công ty thì nhốt mình trong
phòng nên phải chạy vội sang đây xem thử. "
" Chị. Có phải chị nhạy cảm quá rồi không? "
" Ơ. Chẳng biết đâu. Chị nghe nói giám đốc của JGC có lực hấp dẫn lớn
hơn cả trái đất. Biết đâu em gái chị bị đánh cắp mất cả phần xác lẫn phần
hồn thì sao!"
Nhíu mày, Thanh Giang trả lời Thanh Tịnh với vẻ mặt bất đắc dĩ:
" Chị cứ làm như em mất giá lắm ấy! Anh ấy có thể hấp dẫn với người
khác nhưng biết đâu với em lại không thì sao."
Nháy mắt với chị, Thanh Giang ngừng vài giây rồi tiếp tục:
" Cứ cho anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn tương lai với đông
đảo phái nữ nhưng anh ấy cũng đâu thể là người duy nhất. Những người
thích hợp nhất vẫn còn xếp hàng dài chờ em chọn kia kìa...Em sợ nhặt phải
ngọc vỡ mà bỏ lỡ kim cương. Em vẫn còn trẻ, mà.....chưa hết xuân thì chưa
được hết hy vọng."