Thanh Tịnh nghiêng đầu và tròn mắt nhìn về phía Giang. Chị muốn xác
minh lại một lần nữa rằng mình không nghe nhầm. Từ bao giờ khiếu hài
hước của đứa em này lại khiến chị phải ngạc nhiên đến vậy?
" Em gái tôi hôm nay.....ăn nhầm phải cái gì mà tự tin đến thế?"
Phụng phịu, Thanh Giang bước đến ngồi xuống gần chị, cô rút điếu
thuốc trên tay Thanh Tịnh ra rất tự nhiên và dụi xuống gà tàn. Khoé môi
khẽ cong lên cười, cô dịu dàng hỏi lại chị:
" Chẳng có lẽ, em nói không đúng?"
" À. Đúng! Rất đúng. Nhưng theo cái quan niệm của cô thì tôi sợ......đến
lúc hết hy vọng thì cũng hết kinh."
" Chị. Chị đang nói em hay là đang tự nói với chính mình vậy?"
Thanh Tịnh hừ một tiếng rồi đứng dậy. Trước khi quay người bỏ đi, chị
trừng mắt với Thanh Giang và hờn dỗi:
" Mỗi lần nói chuyện với cô, tôi cảm thấy EQ của mình bị giảm xuống
triệt để. Thảm thương quá cơ! Cô không cần phải nhắc nhở, không sớm thì
muộn, cuối năm tôi tự khắc sẽ tìm một lão nào đó để trói chân. "
Thanh Tịnh vừa rời khỏi thì một bóng hồng nhỏ nhắn bước vào phòng
làm việc của Thanh Giang. Đặt tài liệu xuống bàn, Thuỳ Dương nhỏ giọng
lên tiếng:
" Chị chọc giận sếp Tịnh à? Sếp già rồi, chị đừng lôi những vấn đề nhạy
cảm ra chọc sếp nữa..."
Với tay cầm tập tài liệu trên bàn, Thanh Giang vừa xem qua vừa đáp lời
Dương: