môi nghĩ chỉ gặp trao đổi với Tuấn Kiên vài câu sẽ đi ngay. Ai ngờ...
Nhìn thấy Thanh Giang, Tuấn Kiên rất ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ lịch hẹn
của Thanh Giang vào chiều nay, chỉ là không nghĩ cô đích thân mang tới
tận nhà anh. Thần sắc có chút mệt mỏi nhưng giọng anh vẫn vô cùng tỉnh
táo, anh khẽ nói:
" Vất vả cho em quá. Em cứ để ở văn phòng cho anh là được rồi."
Nhìn Tuấn Kiên đang truyền nước, Thanh Giang dịu dàng:
" Em nghe thư ký của anh nói anh chuyển công việc về nhà giải quyết, sợ
anh cần nên em mang qua luôn. Không nghĩ mới có một tuần không gặp
mà anh đã bệnh nặng tới mức này sao?"
Anh cười với cô, chưa kịp đáp lời thì bác sĩ bước vào lên tiếng:
" Giờ em có bệnh nhân ở gần đây, lát em quay lại. Chắc phải hai tiếng
nữa mới truyền nước xong, trong quá trình truyền nước anh để ý dùm em
được không? "
Gật đầu với người đối diện rồi Tuấn Kiên nhìn theo tấm lưng rộng khuất
dần nơi cầu thang. Giọng anh trầm ấm nhưng vẫn còn phát âm rất nặng như
người bị cảm cúm lâu ngày:
" Từ khi anh về Việt Nam số lần chơi trò bị ốm cũng nhiều hơn hẳn. Cứ
thời tiết chuyển mùa là người lại sốt rồi mệt mỏi vô cùng. Thật mất mặt quá
đúng không?"
" Dạ không ạ. Anh chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi và ăn uống thì sẽ nhanh lại
sức thôi ạ. Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt hơn em nghĩ, năm ngoái em đã
phải gồng mình lên mới thích nghi được đó anh."