Hoàng hôn gọi nắng chiều dần tắt bóng nhưng không vì thế mà tiếng hát
véo von của những đứa trẻ thơ ngây dừng lại. Một giai điệu quen thuộc
trong Happy birth day, có lẽ cô giáo đang tổ chức sinh nhật cho một bé nào
đấy.
Thanh Giang nhìn vào tấm ảnh Tuấn Kiên gửi qua điện thoại rồi lại
hướng mắt vào phía trong lớp học, cô không nghĩ Tuấn Kiên đã có con lớn
đến vậy và.....vợ anh là một dấu hỏi lớn đặt ra cho cô lúc này. Nhưng khi cô
đang lạc vào những nghi vấn thì ai đó đứng cạnh khẽ cất lời, tựa nói với cô:
" Các con của chúng ta đều đáng yêu quá!"
Thanh Giang xoay người gật đầu và cười đáp lễ:
" Vâng. Xinh như thiên thần vậy..."
" Ôi, thiên thần nhà mình đáng sợ lắm. Mới có 3 tuổi mà đã biết mến
thương một cu cậu cùng lớp rồi..."
" Trẻ con mà chị, giờ thích bạn này nhưng chỉ ít phút sau đã quay sang
thích bạn khác và lý do thích cũng đáng yêu hết sức..."
" Nhưng trẻ con giờ khác chúng ta ngày trước nhiều quá, các con còn
nhỏ mà đã biết nói những lời mà nhiều khi khiến các mẹ hoảng. Ngày trước
mình đâu có thế đâu..."
Câu chuyện phiếm bỏ ngỏ khi các con ùa về sân tìm mẹ. Thanh Giang
cũng sải bước đi về phía lớp học, nơi có cái đầu nhỏ đang tập trung thu dọn
đồ vào bao lô. Dường như, sự xuất hiện của cô mang đến ngạc nhiên không
nhỏ cho cô giáo, nhất là khi Thanh Giang đứng ở cửa lớp cao giọng gọi:
" Tuấn Phan...!"