Bàn tay của Bem kéo khoá bao lô một cách dứt khoát, đôi má phính khẽ
ửng đỏ khi nghe ai đó đang gọi mình. Cậu chàng biết đó là người bạn mà
ba đã gọi điện báo, nhưng Bem không nghĩ.....đó là một cô xinh đẹp.
" Ôi, mẹ ơi! Mẹ anh Phan xinh hơn cả mẹ Su rồi!"_lắc cánh tay mẹ,
giọng Su không giấu được sự nũng nịu khiến người làm mẹ như Bảo Trân
bật cười. Hoá ra cô gái đứng cạnh cô ban nãy đã có con trai lớn vậy, còn
hơn cả tuổi Su của cô.
Không chỉ một mình Su ngạc nhiên mà tất cả các con đều tròn mắt nhìn
về "mẹ" bạn Phan. Bạn Phan toét miệng cười và xấu hổ lò dò từng bước đi
tới cạnh Thanh Giang. Lý nhí, cu cậu nói rất nhỏ:
" Cô sẽ là mẹ con đúng không?"
Ngồi xuống ôm Bem vào lòng, Thanh Giang cười lảng đi câu hỏi của
Bem. Giọng cô dịu dàng thủ thỉ bên tai thằng bé:
" Không ngờ bé Phan lại lớn và đẹp trai thế này nha! Ba con bệnh, nên
cô đón con! Con khoanh tay và chào cô giáo thật to nhé, rồi chúng ta sẽ về
nhà."
" Vâng ạ." Nói rồi thằng bé hướng về phía Quỳnh Trang cách đó xa xa
cao giọng:
" Con chào cô Trang, con về ạ."
Nắm lấy bàn tay Phan, Giang cúi đầu chào cô giáo của Bem rồi đưa
thằng bé ra phía xe. Cô không hay biết rằng khi cô vừa quay người thì ánh
mắt Quỳnh Trang chất dồn tuyệt vọng.
Quỳnh Trang đã từng xem thông tin về học sinh lớp bốn tuổi _ Dương
Tuấn Phan nhưng chưa bao giờ thấy một dòng liên quan về mẹ. Suốt hai
năm làm cô giáo của Phan, cô chỉ thấy Tuấn Kiên sáng chiều nhất nhất đưa