đón thằng bé còn thằng nhỏ lại luôn lảng tránh và sợ sệt mỗi khi cô hỏi
những gì liên quan đến mẹ của con. Đã từng cho rằng gia đình họ không
hạnh phúc hoặc đơn giản Phan chỉ là người con riêng bị một ai đó bỏ lại
cho anh, xấu hơn thì là.....vợ anh đã mất. Bởi mỗi lần cô hỏi Bem về mẹ thì
thằng bé tỏ rõ ánh mắt không vui, im lặng, đôi khi còn khóc. Thảng hoặc,
người phụ nữ kia đã bỏ cha con họ đi rất xa và giờ mới quay trở lại ?
Nhưng sao chị ta chỉ đến một mình? Tuấn Kiên đâu? Cô mong từng khoảnh
khắc để thấy anh mỗi ngày dẫu biết rằng khoảnh khắc ấy ngắn ngủi tới vô
cùng, liệu anh có hiểu được hay không?
Su ôm chân mẹ khẽ thốt lên:
" Cô xinh đẹp ơi, cháu rất thích cô..."
Bảo Trân bật cười, cô cúi đầu nhìn con gái yêu và quay về phía Thanh
Giang đang đi tới, cô khẽ đùa:
" Đấy nhá, con dâu đã nhận mẹ chồng rồi đấy! Nên mẹ chồng về chăm
sóc anh cu cẩn thận để lớn lên Su bắt về nuôi."
Thanh Giang định giải thích rằng cô không phải mẹ Phan nhưng cô chưa
kịp nói thì thằng nhỏ đã lên tiếng trước:
" Không đâu, ba cháu bảo không được cho người khác thấy vành khuyên
của cháu nếu không nó sẽ bay mất..."
Thanh Giang đưa tay xoa đầu thằng bé, cô đón chiếc bao lô nhỏ xinh trên
vai Bem và treo về phía trước rồi khẽ cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt với
người phụ nữ đón con đã đứng trò truyện cùng cô. Chiếc vespa trắng của cô
quay đầu đi lại con đường khi đến, miệng cô không giấu nổi niềm vui và nụ
cười vô ưu khi nghe Bem véo von. Chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười của cô
đã khiến người đàn ông đang điều khiển chiếc Audi ngược chiều phanh
gấp. Anh ta muốn quay đầu xe đuổi theo Giang nhưng trong tích tắc bé Su
đã vội reo lên mừng rỡ khiến anh không có cách nào rời đi được...