CHƯƠNG
7
và anh sẽ trở lại.
C
ó một sự thật mà những người trưởng thành đều hiểu rất rõ rằng: kỷ
niệm là những điều cần phải chôn chặt bởi vì không ai có thể sống mãi với
những ký ức của ngày đã qua. Nhưng cố tìm quên chưa bao giờ là việc dễ
dàng vì bản thân kỷ niệm khi sinh ra đã được mặc định sẽ luôn còn mãi,
tình cảm bao năm chẳng thể phai nhạt, chỉ chờ một ai đó chạm đến là tất cả
lại ùa về. Cũng như phút giây mới đây thôi, chỉ là một hình ảnh thoáng qua
không rõ nét nhưng đủ khiến Vĩnh Khang chao đảo và thấy con tim mình
trở nên chật hẹp, muốn nói một câu gì đó nhưng không sao thốt lên lời.
Sự im lặng của Vĩnh Khang dù chỉ trong đôi ba phút ngắn ngủi nhưng đủ
để mang tới cho Bảo Trân cảm giác bất an. Anh không cần nói rõ thì cô
cũng hiểu, linh cảm của cô không thể chệch đi đâu được. Cô biết anh vẫn
luôn nhớ về một ai đó với yêu thương đã từng. Cô biết trong hai năm trọn
nghĩa vợ chồng, anh vẫn thường giấu cô để đi tìm người con gái ấy, nhưng
có lẽ thay vì tìm thấy lại thêm một lần lạc mất, lạc mất bị kéo dài ra trong
khoảng cách thời gian. Im lặng! Trong anh và cô lúc này đều chất dồn nỗi
đau và dằn vặt. Thương xót cho nhau mà chẳng biết làm cách nào để xoa
dịu. Ngôn ngữ cuối cùng lại chỉ có thể là tiếng thở dài nặng nhọc, khẽ
khàng. Cô muốn nắm lấy bàn tay anh xiết bao nhưng sợ chỉ một thay đổi
nhỏ cũng thành gượng gạo. Đắn đo, cuối cùng cô cũng kết thúc phút giây
im lặng đáng sợ ấy bằng một câu nói khiến cả hai đều ngỡ ngàng:
" Cô gái đó là mẹ bạn học của Su. Ngày mai anh hãy đến đón con sớm
hơn....hẳn là sẽ gặp lại."