" Biết thế nào là hạnh phúc hả em? Đôi tình nhân chỉ ở cạnh nhau có
chín tháng nhưng tấm ảnh thì mãi mãi. Dù họ có yêu người khác hay muốn
quên người kia thì nó vẫn hiện diện khắp nơi, và họ phải chấp nhận. Anh
nghĩ rằng.....đó là sự tra tấn kinh khủng nhất, dày vò nhất. Phải đối mặt với
những gì mình muốn quên......liệu rằng em có hạnh phúc được không?"
Tuấn Kiên mấp máy môi định nói thêm nhưng lại thôi, anh chậm rãi
bước về sofa và ngồi xuống. Thanh Giang cũng dịu dàng ngồi về phía đối
diện với anh, ánh mắt cô thoáng buồn. Đúng lúc ấy, Bem xuất hiện với nụ
cười ngọt như kẹo trên môi.
Đặt ly sữa về phía Thanh Giang, Bem nũng nịu:
" Con mời cô uống sữa."
Tuấn Kiên khẽ cười, giọng anh nói cùng con vô cùng trìu mến:
" Con mau đổi lại nước hoa quả cho cô Giang đi."
Lí nhí đáp lời ba, giọng nói của thằng nhỏ thoáng chốc buồn thiu:
" Dạ. Sao ba không nói trước là cô Giang không uống được sữa?"
Thằng nhỏ chưa kịp đi thì Thanh Giang đã kéo Bem vào lòng và dỗ
dành:
" Đừng. Uống sữa rất tốt cho sức khoẻ, cô Giang rất thích."
Nói rồi cô cầm ly sữa và nhấp môi, Bem vui thích nhìn về phía ba đầy
đắc ý trong khi Tuấn Kiên chỉ biết cười cười. Nụ cười của anh hiền lành và
ấm áp nhưng chẳng thể làm mất đi vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt của người đang
ốm. Anh muốn giữ Thanh Giang ở lại dùng cơm tối với hai ba con anh
nhưng anh chưa kịp mở lời thì điện thoại của cô đã vang lên, từng câu hát
trong "Just one last dance" đầy ngọt ngào và da diết: