đáp lời người đang chờ máy.
" Dạ, chị ơi em nghe!"
" Ừ. Em đấy à! Chị đang ngồi với lão Dũng nhà em ở 23 Lò Đúc. Em ra
ngay đi nhá!"
" Uầy. Liệu em có làm bóng đèn cản trở hai người làm việc tốt không ạ?"
" À. Vốn dĩ ở đây cũng thừa sáng rồi, thêm cô nữa cũng chẳng sao đâu!
Đến nhanh nhá."
Kết thúc cuộc gọi, Thanh Giang vòng tay ôm lấy Bem rồi nhìn Tuấn
Kiên tỏ ý ra về, cô khẽ nói:
" Anh trai em mới từ Sài Gòn ra ngoài này nên.....em muốn xin phép anh.
Hẹn khi khác gặp anh và bé Phan sau vậy!"
Đôi mắt đen tròn của Bem ngước lên nhìn Giang, giọng thằng bé nũng
nịu:
" Cô phải đi thật à? Thế mai cô còn đến nữa không?"
Câu hỏi của Bem khiến Thanh Giang trở nên lúng túng, cô không biết
làm sao để có thể trả lời. Hiểu nỗi khó xử của cô, Tuấn Kiên mỉm cười khẽ
nói:
" Chỉ những đứa trẻ ngoan mới có quà. Nếu con không ngoan thì cô
Giang sẽ không đến nữa!"
Trề môi về phía ba, thằng bé hờn dỗi:
" Ba lúc nào cũng bắt con ngoan nhưng ba có chịu ngoan đâu!"
Thanh Giang bật cười, cô đứng dậy nhìn Bem đầy cưng nựng: