bản thân một ngày trở nên lao lực. Cô chỉ sợ nếu thiếu đi nó cô sẽ trở thành
một con rùa lầm lũi trong căn nhà vắng vẻ vì quá cô đơn.
Nghiêng chiếc ly trong tay, Trọng Dũng khẽ lắc nhẹ rồi nhấm nháp ngụm
vang vừa được chắt. Anh cảm nhận rất rõ vị chát vương nơi đầu lưỡi, cảm
giác như đang nhấm nháp những tháng ngày dư âm của cuộc đời. Đôi mắt
sâu từ từ mở ra và nhìn về Thanh Tịnh đầy dò hỏi. Đăm chiêu, chống tay
lên cằm và trầm tư quan sát, một lúc sau anh mới cất lời:
" Tịnh này. Hoá ra cậu có thể chiến thắng tất cả nhưng lại không chiến
chắng được thời gian."
Thanh Tịnh khẽ nhướn mày nhìn về phía Trọng Dũng, cô nhanh chóng
đáp lời:
" Sao bảo vậy?"
" Chẳng lẽ cậu không thấy là cậu đã già sao? Mắt cậu xuất hiện cả nếp
nhăn rồi."
Hoảng hốt, cô đưa đôi bàn tay gầy lên ôm lấy gương mặt mình và lên
giọng:
" Thật á? Vậy sao ai cũng kêu tớ rất trẻ so với tuổi?"
" Một là gương nhà cậu phủ bụi, quá lâu chưa được lau dọn. Hai là mắt
những người đó cần phải được kiểm tra thị lực hoặc là miệng họ chỉ cần hé
ra là nói những lời không mấy thật thà. "
" Trọng Dũng. Cậu có nghĩ là cậu hơi quá đáng rồi không? Nếu quả thật
mắt tớ có nếp nhăn thì đáng buồn thay, có vẻ như nếp nhăn của cậu còn
nhiều hơn tớ."
Điềm nhiêm nở nụ cười, Trọng Dũng chớp mắt và đáp lời Thanh Tịnh: