Anh hiểu cô lại nghĩ về chuyện cũ mà cảm thấy đau lòng nên vội trầm
giọng:
" Tịnh ạ. Có một chuyện tới bây giờ tớ vẫn giấu cậu, thực ra........cậu rất
đẹp".
" Cậu đừng đưa tớ lên mây rồi lát lại dìm tới xuống bùn . Tớ biết là tớ
đẹp mà, khỏi cần cậu nhắc!"
" Ôi trời. Công chúa của tôi ơi, cậu thật là hiểu rõ giá trị của bản thân quá
đi, vậy thì còn chờ gì mà không nhanh tay kiếm tìm hoàng tử. Đừng vì
những chuyện đã qua mà quên mất bản thân cần được thương yêu!"
" Cậu ạ. Hoàng tử nhiều khi đích xác là thằng cha thợ săn trá hình, chỉ
cần có đạo cụ hoá trang. Thay vì tìm bọn đó chi bằng tớ tự một mình hưởng
những phút an yên. "
Trọng Dũng muốn nói thêm điều gì đó nhưng chỉ sợ một lời nói ra cũng
sẽ khiến Thanh Tịnh nghĩ về chuyện cũ. Ai cũng có những điều cần quên,
họ không nhắc đến không đồng nghĩa với việc họ không còn nhớ. Thương
tổn và xót xa cô cất giữ anh không thấu bởi anh không phải là cô nhưng
anh hiểu rằng nó nhiều gấp cơ số tuổi đời cô đang có. Những năm tháng
qua anh luôn áy náy mỗi khi gặp cô bởi lúc cô cần anh.....thì anh lại chẳng
thể ở cạnh bên. Biết làm sao đây khi vô vàn lần anh chỉ biết nhìn cô và khẽ
khàng nói hai từ xin lỗi. Mỗi lần như vậy cô đều gạt tay và cười nhếch môi.
Nụ cười ấy khiến anh xót xa tới quặn lòng. Không sao cả, vì anh luôn tin,
anh còn cả đời để có thể tìm lại nụ cười hạnh phúc một thời giúp cô.