đi qua màn mưa tìm tới Kissaten_một quán trà đạo nằm bình yên trên
đường Nguyễn Đình Chiểu. Vĩnh Khang đang chờ cô ở đó...
Ngay khi vừa thấy cô anh liền khẽ nhíu mày, từng ngón tay dài đưa ra
gạt mái tóc đen của cô bị mưa làm rối, giọng anh trầm lại:
" Anh đã bảo để anh qua đón mà còn nhất định không chịu. Giờ xem, em
ướt hết rồi!"
Cô để mặc anh lau những hạt mưa còn đọng nơi khoé mắt, chu đôi môi
hồng xinh cô nũng nịu:
" Ai bảo anh đã đẹp trai lại còn tài giỏi khiến em nhiều khi....không dám
khoe với ai. Chẳng phải vì sợ ai dang tay cướp mất, chỉ sợ người đời ghen
tị rồi đặt điều không hay."
Vĩnh Khang chỉ hơi nhếch môi cười rồi anh lại chú tâm vào lau những
hạt mưa vương trên mái tóc mây của cô. Cảm nhận có mùi thuốc lá trên
người anh khiến Thanh Giang không vui, gương mặt lúc trước còn tươi
cười bỗng chốc xị xuống và than trách:
" Anh lại hút thuốc? Em không thích điều này!"
Kéo cô vào lòng, anh dỗ dành:
" Yên tâm, anh không hút. Chắc là mùi thuốc lá của khách hàng vương
vào."
Cô quay mặt đi tỏ vẻ giận, giọng cô đầy hờn trách:
" Em không biết đâu, anh toàn để khách hàng làm hư thôi à! Không
mang theo mùi thuốc lá tới gặp em thì cũng sẽ có mùi rượu hoặc mùi nước
hoa của phụ nữ."