" Thôi mà. Đợi anh đi công tác về rồi em giận hờn thế nào cũng được.
Còn lúc này ngồi yên để anh ôm một lát, chỉ vài tiếng nữa anh phải ra Hà
Nội chắc sang tuần mới về lại Sài Gòn. Chỉ sợ sau đó phải qua Nhật một
thời gian...."
Thanh Giang nghe anh nói liền quay nhanh người lại, ngước lên nhìn
anh, ánh mắt cô không giấu nổi nỗi buồn:
" Kể từ khi ta yêu nhau em chợt nhận ra rằng, Sài Gòn không anh, mọi
con đường đều dài ra mãi mãi, những lúc như vậy em thật chẳng biết đi
đâu..."
Để bàn tay Thanh Giang lọt thỏm trong tay mình, Vĩnh Khang trầm
giọng:
" Toàn nghĩ linh tinh,chẳng phải con đường nào rồi cũng đưa anh về bên
em đó hay sao..."
Thanh Giang ngả đầu vào trong ngực anh, cô lí nhí đáp lại lời anh vừa
nói:
" Vấn đề là thời gian đúng không? Có bao giờ anh nghĩ một ngày anh
phải đứng trước sự lựa chọn là em và công việc hay không?"
" Đừng bao giờ hỏi lại anh những giả thiết đại loại như vậy! Anh sẽ
không chọn đâu. Anh chỉ sống vì những điều xứng đáng mà ở thời khắc của
hiện tại này, mọi cố gắng của anh chỉ bởi một tương lai muốn mang lại
hạnh phúc cho em."
_
Nội Bài Airport!