Gần hai giờ bay và một khoảng trời mới với những màu mây khác! Nếu
hơn hai tiếng trước Thanh Giang còn chứng kiến Sài Gòn trở mình làm
mưa thì giờ đây cô đã có mặt giữa tiết trời thu se lạnh của Hà Nội. Những
cơn nắng yếu ớt cuối chiều vấn vít bám lấy cô. Chiếc taxi lăn bánh hướng
về nội thành, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước một địa điểm hoài phố đi
cùng năm tháng_đường Ngô Quyền, một chốn dừng chân bình yên. Bước
chân vào Metropole mỉm cười với anh chàng tiếp tân điển trai, nhận chìa
khoá phòng và cô bước về phía thang máy. Lòng cô tự hỏi: Không biết lúc
này, Vĩnh Khang đã tới Hà Nội hay chưa?
Vĩnh Khang hững hờ gõ tay vào khung cửa kính của chiếc taxi đang
chạy. Đưa mắt nhìn về những con phố nối đuôi nhau anh không khỏi nhớ
lần gần đây nhất mình về lại thành phố này. Có lẽ là một năm trước. Thời
gian quả là người thầy của tạo hoá, thành phố này đã phát triển tới mức
không ngờ. Một thời đã từng nghĩ nơi đây sẽ là nơi mình gắn bó nhưng
cuối cùng, hoá ra Hà Nội vẫn không thể là nhà.
Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố này! Hà Nội _một thành phố ám ảnh
bởi những mùi hương ký ức. Mùi hương ấy quấn quít bám lấy anh, ăn sâu
vào trong con người anh, tâm hồn anh theo từng hơi thở. Sau này anh ra
nước ngoài học tập và sinh sống nhưng mùi hương ấy vẫn theo chân anh,
chưa một phút rời xa. Bất giác anh nhớ tới cô bạn gái cũ, một cô gái người
Nhật đã từng quyến luyến nói với anh rằng:
" Mark, em biết đi đâu để tìm một chàng trai.....thơm như anh?"
Những ký ức đã qua, anh rất ít khi nhớ về nhưng câu nói ấy vốn là một
ngoại lệ. Nó đã chạm tới sâu thẳm trong trái tim anh, trái tim của một
chàng trai tha hương. Anh biết, hương thơm mà Yuki nhắc đến không phải
là thứ hương thơm có trong nước hoa anh dùng mỗi ngày, lại càng không
phải là thứ hương thơm chỉ cần bỏ tiền có thể tìm được giữa xứ phù tang.
Bởi đó là hương Hà Nội_thứ hương thơm chỉ dành cho những ai luôn thuộc
về nơi ấy. Đã không ít lần cấp trên ngỏ ý muốn anh làm đại diện cho UFJ