Liệu còn chút nào?
Uh thì...Đã có lúc đôi ta thuộc về nhau
Nhưng nay em không muốn có tôi trong đời
Dù là có lại gần nhau
Rồi sẽ đi về đâu?"
Rút IPhone và nhìn vào tên hiển thị, anh chạm nhẹ kết nối với người
đang chờ máy:
" Anh đây! Em tan làm chưa?"
" Anh tới Hà Nội hồi nào rồi mà sao không chịu gọi điện cho em?"
" Anh sợ em đang chạy xe nên định muộn chút nữa mới gọi cho em."
Đủ mọi âm thanh huyên náo từ bên kia đầu máy của Thanh Giang khiến
Vĩnh Khang khẽ nhíu mày. Anh gặng hỏi:
" Em đang ở đâu mà sao thấy ồn quá vậy? Vẫn chưa tan làm?"
" Em sợ anh nhớ em nên em đã đặt một món quà vô cùng đặc biệt gửi
đến khách sạn cho anh. Anh đọc địa chỉ phòng cho em đi, chỉ khoảng 30p
nữa chắc chắn anh sẽ nhận được."
Anh cảm nhận rất rõ cả nụ cười đầy ngọt ngào của cô khi nói những lời
đó. Kéo vội tay áo nhìn vào con số thời gian hiển thị trong chiếc đồng hồ
Tourbillon gắn bó, anh thở dài:
" Đúng là anh rất nhớ em nhưng anh sợ chỉ lát nữa phải xuống dưới dùng
cơm khách."
Cô nũng nịu, kiên quyết không cho anh thoả hiệp: