" Anh đọc địa chỉ cho em đi. Nếu nhớ em thì nhất định phải ngồi ngoan
trong phòng và chờ quà của em gửi đến..."
Tình yêu của cô là một ân huệ mà thượng đế đã dành tặng cho anh, mọi
yêu cầu của cô anh luôn toàn tâm toàn ý chấp nhận, chưa một lần chối từ.
Vì tình yêu mà đôi khi anh thấy mình biến thành người khác. Ngả lưng
xuống chiếc giường king size, anh mường tượng về những tháng ngày ngọt
ngào kể từ khi cô bước vào cuộc đời anh. Trước khi yêu cô, anh đã luôn tự
nhủ lòng yêu ai đó chỉ nên vừa đủ bởi sau tình yêu rất có thể là những vết
thương sâu ngày dài, thời gian chẳng cách nào làm lành được. Nhưng tình
yêu vốn như một dòng sông, chảy tới đâu biết tới đó. Anh chẳng thể nào
qui kết cho nó một mặc định sẵn có, anh chỉ có thể nhìn nó ngày một lớn
lên và trói chặt toàn bộ suy nghĩ của anh. Hoá ra, tình yêu có thể khiến một
người vì một người mà thay đổi. Như anh lúc này...nằm mặc thời gian trôi
chỉ để đợi một bất ngờ lãng mạn mà cô bạn gái từ phương Nam dành tặng.
Nếu anh đoán không nhầm thì cô sẽ đặt cho anh một chiếc bánh kem hoặc
một chai vang đỏ hoặc là.....một cuốn sách giúp anh chiêm nghiệm ra
những lời yêu cô muốn nói.
Tiếng chuông phòng kẽ ngân lên khi thời gian trôi đi vừa đầy 10 phút,
nếu không có tiếng chuông ấy có thể lắm, anh đã thiếp đi. Lười nhác trở
dậy, anh đưa tay day hai bên thái dương và bước về phía cửa. Cánh cửa khẽ
mở ra, Vĩnh Khang vẫn chưa kịp xác định về người trước mặt thì người đó
đã ôm chầm lấy anh. Như một thói quen định đẩy ra nhưng nhanh chóng
anh đã định thần lại và xiết chặt cô gái trong vòng tay mình rắn chắc.
Giọng anh khàn đặc:
" Đúng là bất ngờ thật! Sao em lại khiến anh yêu em nhiều đến vậy?"
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn lấy đi toàn bộ hơi thở của cô, tình
yêu của cô và mọi nhớ nhung mà mới chỉ vài giờ xa cách. Nắm lấy bàn tay
Thanh Giang, Vĩnh Khang đặt lên ngực trái của anh , nơi con tim anh đang
từng hồi thổn thức. Ghé sát tai cô, anh thì thầm: