CHƯƠNG
8
lỡ hẹn mùa thu.
S
ữa Nguyễn Du vẫn lặng hương vậy mà mùa thu đã đi qua quá nửa, chiếc
vespa trắng giảm tốc độ, chạy chầm chậm để cố tìm một chút thu phảng
phất trên con đường nổi tiếng này, nhưng tìm hoài không thấy. Hoặc chăng,
mùi hương ấy không phải mùi hương quen mà Thanh Giang từng đắm chìm
của hơn hai năm về trước. Một hương thơm thân thuộc ngay cả khi rời xa
cũng khiến người ta nao lòng. Có chút gì nhớ cho nhau không? Một câu
hỏi, cô bao lần tự hỏi.
Cô rất sợ mỗi lần đi qua đây bởi con đường này nhắc cô về những ngày
đã có. Ngày anh nắm chặt đôi bàn tay cô bé nhỏ, thơm nhẹ lên từng ngón
tay hồng. Ngày cô nghe lòng mình xốn xang khi được anh thì thầm trong
bước chân rất chậm: "yêu em, yêu em."
Hai năm trước!
Hai năm thời gian chỉ là sự ước lượng bởi Thanh Giang sợ phải tìm lại
một con số chính xác của miền kỷ niệm hoang hoải đã qua. Trong hai năm
qua, biết bao lần cô đã từng tự hỏi: nếu ngày đó anh không bỏ cô đi, thì bây
giờ cô và anh có còn yêu nhau không nhỉ? Câu trả lời có thể có cũng có thể
không, chỉ biết không ít lần cô đã đau tới xé lòng khi nhận ra chẳng còn
Vĩnh Khang dìu cô đi qua những ngày hạnh phúc.
Đó là một ngày thu khi Sài Gòn vẫn còn ngái ngủ thì cơn mưa bất chợt
ghé qua và dai dẳng bám lấy chẳng buông rời. Ái ngại nhìn về phía mưa
nhưng Thanh Giang vẫn mỉm cười, tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa cô vội