" Tớ không phủ nhận. Nhưng cậu ạ, nếp nhăn của tớ toàn nằm ở vùng
kín chứ đâu giống cậu..."
Thanh Tịnh vội nuốt xuống ngụm vang đỏ chát nồng bởi sợ sặc. Cô
trừng mắt với anh và thốt lên:
" Cậu đúng là đồ quỉ sứ...!!!"
" Ây za. Chẳng có lẽ bây giờ cậu mới biết? Xin lỗi vì đã chẳng thể làm
hoà thượng trong suy nghĩ của cậu!"
" Trọng Dũng. Cậu có thể ngậm miệng lại để thiên hạ được nhờ không?"
Anh không nói gì, chỉ cười. Chống tay nhìn những cặp đôi đang ngồi gần
đó, anh đăm chiêu, một lúc sau anh quay về phía cô hỏi nhỏ:
" Nhìn người ta có đôi mà tớ nhỏ nước miếng cậu ạ! Theo cậu, đàn ông
inlove và đàn bà inlove, ai sướng hơn?"
Thanh Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cô khẽ cong lên, nụ cười
vừa thành hình chẳng hiểu sao đã vội tắt, chỉ còn ánh mắt vẫn tinh anh
nhưng không giấu nổi tâm sự ẩn sau:
" Chẳng phải tớ hay cậu đều đã từng inlove rồi đó sao? Tớ chẳng nhớ
mình có từng sướng hay không chỉ thấy dù là đàn ông hay đàn bà đều quá
ngốc."
Tặc lưỡi, anh hỏi lại cô:
" Đàn ông ngốc hơn hay đàn bà ngốc hơn?"
" Có lẽ là đàn ông. Đàn ông có thể bị chìm vào dối lừa của tất cả đàn bà,
từ gái bia ôm đến người mẫu, hoa hậu, kể cả vợ.Còn đàn bà thì chỉ bị đàn
ông sở khanh gạt được mà thôi. "_giọng cô xót xa.