" Cô Giang phải đi rồi, lần khác cô sẽ lại tới và mua quà cho Phan sau
nhé!"
Tiễn cô ra cửa, hai cha con Tuấn Kiên nhìn theo chiếc vespa trắng của cô
chỉ còn là chấm nhỏ phía xa xa. Lay cánh tay ba, thằng bé buồn bã cất
tiếng:
" Sao ba không giữ cô ấy lại? Ai bắt mất cô ấy thì biết làm sao?"
" Sao con không giữ cô ấy lại? Con giỏi hơn ba mà!"
" Nhưng cô ấy không phải bạn gái của con mà!"
" Cô ấy cũng đâu phải là bạn gái của ba...!!!"
" Đó là vì ba không đủ dũng cảm...."
Sửng sốt trước những gì con trai vừa nói, anh bẹo má con rồi bật cười.
Nụ cười của anh mang theo biết bao niềm vui mới, những niềm vui anh
chưa có bao giờ!
_
Hải Sản Ba Yêu Tinh_23 Lò Đúc_Hà Nội.
Một lần ngang qua nơi này, Thanh Tịnh đã dừng chân ghé vào chỉ vì cái
tên quá đặc biệt. Một lần rồi trở thành mê mẩn, bất cứ khi nào có dịp cô lại
tới đây. Có khi cô đi một mình, cũng có khi là đi cùng gia đình hoặc là bạn
bè thân thiết. Xong những lần đó cộng lại cũng chẳng đủ mười đầu ngón
tay bởi công việc cuốn cô vào một vòng quay không ngừng nghỉ. Có những
ngày quên ăn, có những ngày về tới nhà chỉ kịp uống một ly sữa nóng rồi
co quắp người ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay. Không ít lần cô đã
từng tự hỏi vì lí do gì mà cô bán thân cho công việc hết tháng ngày và câu
trả lời lần nào cũng vậy, bởi cô sợ. Đúng vậy! Cô không sợ vì công việc mà