Gương mặt Tuấn Kiên vẫn xanh xao nhưng ánh mắt anh vô cùng sáng.
Anh gật đầu với Giang rồi nhìn về ống nước đang truyền. Nghe tiếng anh
thở dài cô đoán anh có tâm trạng mà cô vừa mới đến nên chưa thể tìm cớ ra
về, có chút quan tâm cô khẽ nói:
" Sao anh lại thở dài? Chắc anh sợ nghỉ mấy ngày sẽ không có ai đếm
tiền hộ ạ? Nếu vị trí đó trống, anh nhớ ưu tiên hồ sơ của em nhé!"
Lắc đầu, anh cười hiền:
" Trời. Nếu được đếm tiền chắc anh đã không sinh bệnh. Tại anh sợ lâu
nữa mới truyền nước xong mà....cháu nhà anh sắp tan học. Giao thằng nhỏ
cho taxi có vài phần không yên tâm..."
Không giấu được ngạc nhiên, Thanh Giang định hỏi nhưng lại thôi. Cô
chỉ biết cười mỉm đáp lời anh cho có lệ:
" Nếu anh không ngại thì để em đón cháu giúp anh!"
" Liệu có phiền em không?"
Thanh Giang biết Tuấn Kiên không phải người thích phiền hà câu nệ.
Anh đã ngỏ lời như vậy chắc chắn việc đó không thể nhờ cậy ai khác. Cô
mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh, cô khẽ đùa nhưng không làm mất đi thiện
ý:
" Em không giúp không công đâu nhá!"
Bật cười, Tuấn Kiên nheo mắt:
" Tất nhiên là gia đình chân thành cảm ơn và hậu tạ sau. Chỉ cần không
liên quan đến công việc."
" Ôi trời. Anh bệnh mà vẫn tỉnh táo thật đấy! Em chịu thua rồi ạ!"