“Anh hãy coi nó như một sự gia tăng trải nghiệm đi.”
Anh mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, kéo cô vào lòng và bắt đầu
hôn cô đến mức thần hồn điên đảo. Ngay khi cô bắt đầu chìm
vào một cơn khoái cảm do Beaudine-gây-ra khác, anh lại diễn
cái vai người tự chủ huyền thoại và kéo người ra. “Xin lỗi nhé, bé
cưng. Nếu em muốn nhiều hơn thì em phải đi ra ngoài với anh.
Mặc quần áo vào đi.”
Cô kéo bản thân mình trở về hiện thực. “Năm từ em không bao
giờ muốn nghe lại từ miệng anh. Dù sao đi nữa, có chuyện gì với
anh vậy?”
“Anh muốn đi ăn tối,” anh nói nhẹ nhàng. “Hai chúng ta. Như
người bình thường. Tại một nhà hàng đích thực.”
“Một ý tưởng thực sự tệ đấy.”
“Spence và Sunny sắp tham gia một triển lãm thương mại quốc
tế nên sẽ phải vắng mặt một thời gian, và trong thời gian họ
không có ở đây, anh sẽ phải bắt nhịp trở lại với công việc vốn đã
bị bỏ bê một cách đáng buồn.” Anh gạt một lọn tóc ra sau tai cô.
“Anh sẽ vắng mặt gần hai tuần. Trước khi đi, anh muốn có một
tối hẹn hò, và anh phát ốm lên vì cứ phải lén lén lút lút rồi.”
“Cố chịu đi,” cô bật lại. “Đừng có tỏ ra ích kỷ thế. Anh cứ nghĩ
đến thị trấn quý giá của anh đi, rồi thử hình dung ra vẻ mặt của
Sunny khi cô ta phát hiện ra hai chúng ta...”
Vẻ bình tĩnh của anh nhạt dần. “Thị trấn và Sunny là việc của
anh, không phải của em.”
“Với cái thái độ tự coi mình là trung tâm như thế, ngài thị
trưởng ạ, anh sẽ chẳng bao giờ tái đắc cử được đâu.”