Quét mắt một cái, anh đã thấy đôi chân trần của Meg cùng cái
áo phông sũng nước không che hết được cái quần lót ướt nhoét
của cô. “Có chuyện gì vậy? Ông ta gây chuyện cho em, phải
không?”
“Chỉ cần nói là ông ta không mấy dễ chịu thôi. Nhưng em không
thổi bay cái hợp đồng quan trọng của anh đâu, nếu đó là chuyện
anh muốn biết.” Tất nhiên đó là chuyện anh muốn biết rồi. “Ít
nhất thì em cũng không nghĩ là em đã thổi bay nó,” cô bổ sung.
Sự nhẹ nhõm cô nhìn thấy trên mặt anh phản ánh nỗi lo lắng
của anh dành cho cô hay là dành cho thị trấn? Hơn bất kỳ điều
gì khác, cô muốn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng
nếu vậy, anh sẽ bị kẹt trong tình thế khó xử. Cho dù có khổ sở
đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp,
chỉ vài ngày nữa thôi.
Cuối cùng anh cũng để ý đến đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt
nhem nhuốc của Haley. “Có chuyện gì với em vậy?”
Haley nhìn Meg, đợi Meg tố cáo cô ta, nhưng Meg chỉ nhìn lại cô
ta không chớp mắt. Haley gục đầu xuống. “Em... em bị ong đốt.”
“Ong đốt?” Ted hỏi.
Haley lại nhìn Meg chằm chằm, thách thức cô. Hoặc cũng có khi
cầu xin cô hãy làm điều mà Haley không cách nào tự mình làm
được. Vài giây trôi qua, và thấy Meg vẫn không nói gì, Haley bắt
đầu véo môi dưới. “Em phải đi đây,” cuối cùng cô ta lầm bầm
bằng giọng khe khẽ của một kẻ hèn nhát.
Ted biết chuyện không chỉ đơn giản là một cú ong chích. Anh
nhìn Meg tìm lời giải thích, nhưng Meg vẫn dồn sự chú ý vào
Haley.