“Em không muốn anh lo lắng,” Meg nói. Hoặc khiến anh tính
cách thay chiếc Rustmobile bằng một chiếc Humvee, một hành
động anh hoàn toàn có khả năng sẽ thực hiện.
Anh quay ngoắt lại chất vấn Haley. “Tại sao? Tại sao em lại làm
tất cả những chuyện đó?”
“Để... để buộc chị ấy rời đi. Em... xin lỗi.”
Đối với một thiên tài thì anh giờ đang quá chậm hiểu. “Cô ấy đã
làm gì em?”
Một lần nữa, Haley run rẩy. Đây mới là phần khó khăn nhất đối
với cô ta, và cô ta nhìn Meg cầu xin giúp đỡ. Nhưng Meg không
giúp. Nắm tay Haley siết quanh chùm chìa khóa. “Em ghen tị
với chị ấy.”
“Ghen tị vì cái gì?”
Meg chỉ ước gì giọng anh đừng có lồ lộ vẻ hoài nghi như thế.
Giọng Haley hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Bởi vì anh.”
“Anh?” Càng hoài nghi hơn.
“Vì em yêu anh,” Haley nói, mỗi một từ đều thấm đẫm nỗi
thống khổ.
“Đó đúng là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy,” vẻ kinh
tởm của Ted lộ rõ đến độ Meg gần như thấy thương thay cho
Haley. “Việc hành hạ Meg làm sao có thể chứng tỏ cái mà em gọi
là tình yêu cơ chứ?” Giọng anh gầm gừ giận dữ đến nỗi đập tan
tành thế giới ảo mộng của Haley.
Cô ta ép hai tay lên bụng. “Em xin lỗi.” Cô ta òa khóc. “Em...
không bao giờ muốn mọi chuyện đi xa đến thế. Em... rất xin lỗi.”