Những đám mây trôi vùn vụt phía trên đầu, sấm đì đùng, và
một cơn sóng phẫn nộ siết chặt lấy cô. “Em đã cảm động xiết
bao khi anh hôn em trước mặt mọi người. Choáng váng đến
nhường nào vì anh sẵn lòng thực hiện một hành động hy sinh
như thế. Vì em! Nhưng anh... anh chẳng mạo hiểm bất kỳ thứ gì
hết.”
“Đợi đã nào.” Đôi mắt anh bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ chính
đáng. “Tối đó em đã trách mắng anh còn gì. Em bảo hành động
của anh thật ngu ngốc.” “Đó là lý trí của em bảo thế. Còn trái tim
em...Trái tim ngu ngốc của em...” Giọng cô vỡ ra. “Nó đã reo ca.”
Anh cau mày. “Meg...”
Thật quá dễ dàng đến mức đau đớn để giải mã được trò chơi cảm
xúc trên khuôn mặt người đàn ông vốn không bao giờ sẵn lòng
làm tổn thương bất kỳ ai này. Sự thất thần của anh. Sự lo lắng
của anh. Sự thương hại của anh. Cô ghét nó... ghét anh. Cô muốn
làm tổn thương anh như anh đã làm tổn thương cô, và cô biết
đích xác cách trừng phạt anh như thế nào. Bằng sự chân thành
của cô.
“Em đã yêu anh,” cô nói. “Giống hệt như những người khác.”
Anh không thể che giấu được vẻ thất kinh. “Meg...”
“Nhưng đối với anh, em không có ý nghĩa nhiều hơn bất kỳ ai
trong số đó. Không có ý nghĩa với anh hơn Lucy.”
“Dừng lại ngay.”
“Em mới ngu xuẩn làm sao chứ. Nụ hôn đó có ý nghĩa quá lớn
đối với em. Em đã để nó có ý nghĩa quá lớn.” Cô bật ra một tiếng
cười chói tai nghe gần như tiếng nức nở, không còn biết chắc cô
đang tức giận vì cái gì nhất. “Và cái cách anh muốn em ở lại nhà