anh nữa... Tất cả mọi người đều lo lắng đến chuyện đó, nhưng
nếu chuyện có xảy ra thật thì họ sẽ sẵn sàng tự tử để che giấu
cho anh. Anh biết rõ như thế.”
“Em đang làm toáng lên vì chuyện chẳng đâu vào đâu đấy.”
Nhưng anh không nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô ngắm nhìn nét mặt trông nghiêng mạnh mẽ, rõ ràng của
anh. “Chỉ nhìn anh thôi em cũng cảm thấy như mình đang nhảy
múa,” cô thì thầm. “Em chưa từng yêu một người đàn ông nào
như em yêu anh. Chưa bao giờ hình dung ra được những cảm
xúc em có thể dành cho anh.”
Miệng anh méo xệch, đôi mắt anh tối lại đầy khổ sở. “Meg, anh
có quan tâm. Đừng nghĩ là anh không quan tâm. Em... Em thật
tuyệt vời. Em khiến anh...”
Anh dừng lại, tìm từ phù hợp, và cô nhếch mép cười với anh qua
làn nước mắt. “Em có khiến trái tim anh ca hát? Em có khiến
anh cảm thấy như anh đang nhảy múa?”
“Em đang bực bội thôi. Em...”
“Tình yêu của em bỏng cháy!” Những lời này buột ra khỏi miệng
cô. “Nó đang thiêu đốt. Nó sôi sục, cuộn trào, tuôn chảy dữ dội
vào tận đáy sâu con người em. Nhưng mọi cảm xúc của anh đều
lạnh nhạt và hời hợt. Anh đứng bên lề để chẳng phải đổ chút mồ
hôi nào. Chính vì vậy anh mới muốn cưới Lucy. Thật gọn gàng.
Thật logic. Chà, em thì không gọn gàng rồi. Em lộn xộn, hoang
dại, đầy xáo trộn, và anh đã làm tan vỡ trái tim em.”
Cùng với một tiếng sấm rền, mưa bắt đầu đổ xuống. Khuôn mặt
anh méo mó. “Đừng nói thế. Em đang bực bội thôi.”