Thay vào đó, cô đi đi lại lại trên sàn nhà gỗ thông cũ, suy nghĩ về
tất cả những chuyện đã dẫn cô đến tình cảnh này.
Ted không thể thay đổi bản chất của anh. Cô có thực lòng tin
rằng anh có thể yêu cô không? Sao cô có thể, dù chỉ trong một
thoáng thôi, cho rằng cô khác với những người khác?
Bởi vì anh đã cho cô thấy những phần mà anh chưa từng để lộ
với bất kỳ ai khác, và điều đó đã khiến cô cảm thấy mình khác
biệt. Nhưng nó chỉ đơn thuần là một ảo tưởng, và giờ đây, cô
phải đi thôi, vì cô không thể ở lại nơi này được nữa.
Ý nghĩ không bao giờ còn gặp lại anh nữa đã khiến cô gần như
suy sụp, vậy nên cô dồn sự chú ý vào vấn đề thực tế. Cô Meg vô
trách nhiệm ngày xưa hẳn sẽ nhảy vào trong xe chạy đi ngay tối
đó. Nhưng cô Meg mới tiến bộ hơn có những nghĩa vụ phải hoàn
thành. Mai là ngày nghỉ của cô, vậy nên sẽ không ai đợi cô ở câu
lạc bộ, và cô có thời gian để làm những việc cần thiết.
Cô đợi cho đến khi chắc chắn Skeet đã ngủ rồi mới quay trở lại
nhà ông. Trong lúc tiếng ngáy của ông vang rền khắp hành lang,
cô ngồi bên chiếc bàn trong văn phòng của ông, nơi cô vẫn
thường làm việc với đống nữ trang của cô, và cầm một cuốn sổ
ghi nhớ lên. Cô ghi chú lại vài điều cho người sẽ tiếp quản xe đồ
uống, giải thích cách trữ đồ hiệu quả nhất, liệt kê sở thích của
các khách quen, bổ sung thêm vài dòng về lon cốc tái chế. Có thể
công việc của cô không phải là phẫu thuật não, nhưng cô đã
tăng gấp đôi thu nhập nhờ xe đồ uống, và cô lấy làm tự hào về
điều đó. Cuối cùng, cô viết, Công việc như thế nào là do bạn tạo
ra như thế. Nhưng cô cảm thấy thật ngu ngốc bèn gạch câu đó
đi.
Lúc làm xong chiếc vòng cô đã hứa với Torie, cô cố gắng không
nghĩ tới anh, nhưng không thể, và đến rạng sáng, khi cô thả