chiếc vòng vào trong một chiếc phong bì có lớp lót, cô đã mờ hết
cả mắt, sức lực cạn kiệt, buồn bã hơn bao giờ hết.
Lúc cô ra khỏi phòng, Skeet đang ăn món ngũ cốc quen thuộc
Cap’n Crunch tại bàn bếp, tờ báo thể thao dang ra trước mặt.
“Tin tốt đây,” cô nói, cố mỉm cười. “Kẻ theo dõi cháu đã lộ diện
và bị vô hiệu hóa rồi. Đừng hỏi cháu chi tiết nhé.”
Skeet ngẩng đầu lên khỏi món ngũ cốc. “Ted có biết chuyện này
không?”
Cô cố gắng chống chọi lại nỗi đau cuồn cuộn đe dọa nhấn chìm
cô bất cứ khi nào cô nghĩ đến việc không bao giờ được gặp anh
nữa. “Có ạ. Và cháu đang định chuyển về nhà thờ đây.” Cô không
thích nói dối Skeet, nhưng cô cần tìm cớ thu dọn đồ đạc mà
không khơi dậy mối nghi ngờ của ông. “Chẳng hiểu nổi sao cháu
phải vội vã thế,” ông lầm bầm.
Lúc ông đã quay về với món Cap’n Crunch, cô nhận ra rồi cô sẽ
nhớ ông lão thô lỗ này cho xem, cùng với rất nhiều người khác
trong cái thị trấn điên rồ này.
Cô rã rời vì thiếu ngủ và quá khổ sở, và hầu như còn chưa bắt tay
vào dọn dẹp thì đã từ bỏ mà đi nằm rồi. Bất chấp những giấc mơ
hoang tàn, cô vẫn không thức dậy mãi cho tới tận đầu giờ chiều.
Cô nhanh chóng thu dọn nốt đồ đạc, nhưng mãi tới gần ba giờ
mới tới ngân hàng. Cô rút hết tiền từ tài khoản nghèo nàn của
mình, chỉ để lại hai mươi đô la. Nếu cô đóng tài khoản, bất cứ
nhân viên thu ngân nào ở ngân hàng cũng sẽ bắt đầu tra hỏi này
nọ, và chưa đến năm phút sau khi cô ra khỏi cửa, Ted sẽ biết cô
đang rời đi. Cô không thể chịu đựng thêm một cuộc đối chất nào
nữa.