Thông minh lắm, nhưng cũng ngu xuẩn không kém.
“Tôi còn là người rất tin vào thuyết phụ nữ cần canh chừng phụ
nữ,” Sunny nói. “Lượn lờ quanh anh ấy quá nhiều chẳng phải
chuyện tốt đẹp gì cho cô đâu. Tôi đã nghe vô khối người nói cô
đã quên anh ấy rồi, nhưng cả hai ta đều biết rõ là không phải.
Đối mặt với nó đi, Meg. Ted sẽ không bao giờ nhảy vào cô đâu. Cô
và anh ấy chẳng có điểm chung nào hết.”
Ngoại trừ những bậc cha mẹ nổi tiếng, lớn lên trong những đặc
quyền, niềm đam mê với sinh thái học cùng sức chịu đựng cao
đối với sự phi lý, một điều Sunny sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
“Ted thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô vì cô nhắc anh ấy nhớ đến
Lucy,” Sunny tiếp tục. “Nhưng mãi mãi chỉ là như thế. Nếu cứ ở
lại đây, cô cũng bị kéo lại phía sau, và sự hiện diện của cô đang
khiến cho mối quan hệ giữa tôi và anh ấy trở nên phức tạp hơn.”
“Cô thẳng thắn thật.”
Cô ta nhún vai. “Tôi thích trung thực với nhau.”
Nhưng cái mà Sunny gọi là trung thực đó chẳng là gì ngoài sự
coi thường đầy tàn nhẫn đối với bất kỳ cảm xúc hay ý kiến nào
không phải của cô ta.
“Sự tế nhị chẳng bao giờ giúp ích gì cho tôi,” cô ta nói, tự hào
phất lá cờ tự mãn. “Nếu cô sẵn lòng biến mất, tôi sẽ sẵn lòng
giúp cô khởi nghiệp kinh doanh nữ trang.”
“Tiền bồi thường hả?”
“Sao lại không? Cô không phải là một sự đầu tư tồi. Bằng việc
gắn các di vật cổ vào sản phẩm của mình, cô đã chập chững