bước vào một thị trường nhỏ phù hợp có khả năng gặt hái được
rất nhiều lợi nhuận.”
“Chỉ có điều tôi không chắc tôi muốn bước vào ngành kinh
doanh đồ trang sức.”
Sunny không tài nào hiểu nổi lại có ai quay lưng với một công
việc giàu tiềm năng, và cô ta hầu như chẳng buồn che giấu sự
chế giễu. “Vậy cô định làm gì khác?”
Cô đang định nói cho Sunny biết cô sẽ tự lo cho tương lai của cô
theo ý cô thì nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên lớp sỏi. Cả hai
quay lại, đúng lúc một chiếc xe hơi xa lạ phanh kít lại phía sau
họ. Mặt trời chiếu vào mắt khiến cô không nhìn được ai ngồi
trên ghế lái, nhưng sự cắt ngang này cũng chẳng làm cô ngạc
nhiên. Những cư dân Wynette tử tế sẽ không để cô ở một mình
quá lâu với một người nhà Skipjack.
Nhưng khi cửa xe mở ra, dạ dày cô hẫng xuống. Người đang
bước ra khỏi chiếc ô tô sẫm màu đó chính là Spence. Cô quay
sang nhìn Sunny. “Đưa tôi trở lại thị trấn.”
Nhưng mắt Sunny đã dán chặt lên cha cô ta, trong lúc ông ta
tiến về phía họ, chiếc mũ Panama quen thuộc che khuất nửa
trên khuôn mặt ông ta. “Cha, cha đang làm gì ở đây vậy?”
“Con đã bảo hôm nay con đi chụp ảnh mà.”
Meg không có phương án dự phòng nào để đối phó với tình
huống này. “Tôi muốn quay lại thị trấn ngay.”
“Để bọn ta một mình đi,” Spence nói với con gái. “Cha có vài
chuyện cần nói riêng với Meg.”
“Không! Đừng đi.”