ngược lại. “Giá như em đã nhận ra,” cô nghe thấy chính mình
đang nói. “Em đã không hiểu.”
Anh làm một cử chỉ thô lỗ gạt câu nói của cô sang bên. “Và rồi
em xuất hiện. Cùng với hết thảy mớ lộn xộn của em, hết thảy
những đòi hỏi của em.”
“Em chưa bao giờ đòi hỏi gì hết!” cô kêu lên. “Anh mới chính là
người đòi hỏi này nọ, ngay từ lúc bắt đầu. Bảo em có thể làm thế
này, không thể làm thế kia. Em có thể làm việc ở đâu. Em có thể
sống ở đâu.”
“Em định đùa với ai vậy hả?” anh nói nặng. “Tất cả mọi thứ ở em
đều mang tính đòi hỏi. Đôi mắt to này... chớp một cái màu xanh
lơ, chớp cái lại thành xanh lục. Cách em cười. Cơ thể của em.
Ngay cả cái hình xăm con rồng trên mông em nữa. Em đòi hỏi
mọi thứ của anh. Và rồi em chỉ trích những gì em nhận được.”
“Em không bao giờ...”
“Quỷ tha ma bắt cái không của em đi.” Anh di chuyển nhanh
đến độ cô những tưởng anh sắp đập vào cô. Thay vì thế, anh kéo
giật cô vào người anh và xọc tay vào trong chiếc váy cotton
ngắn, đẩy nó lên đến eo và chộp lấy mông cô. “Em tưởng cái này
không phải là một đòi hỏi à?”
“Em... hy vọng thế,” cô nói bằng giọng khẽ khàng đến độ cô cơ
hồ không nhận ra.
Nhưng anh đã lôi cô đến bên lề con đường rải sỏi. Anh thậm chí
còn không cho phép cô được hưởng sự lịch sự của chiếc ghế sau
trong xe anh. Thay vào đó, anh lôi cô ngã vào trong một khoảnh
đất đầy cát.