mình. Sau đó? Cô cần phải vĩnh viễn quay lưng lại với thị trấn
này.
Cô chộp lấy quần lót và khoác lên người cái vẻ vênh váo mà còn
lâu cô mới cảm thấy. “Em nhận ra em đã oanh oanh liệt liệt làm
rối tung tương lai của Wynette rồi, vậy nên đừng có quẩn chân ở
đây nữa mà hãy làm điều anh vẫn làm giỏi nhất đi. Bắt đầu dọn
dẹp chuyện lộn xộn của người khác. Hãy tìm Spence trước khi
ông ta đi mất. Bảo với ông ta anh đã đánh mất lý trí. Nói rằng tất
cả mọi người trong thị trấn này đều biết em là kẻ không đáng
tin, nhưng anh vẫn để bản thân mê muội. Rồi xin lỗi vì đã đánh
nhau với ông ta.”
“Anh không quan tâm quái gì đến Spence,” anh nói thẳng
thừng.
Câu nói của anh khiến cô hoảng loạn thật sự. “Anh sẽ quan tâm.
Anh thật sự, thật sự sẽ làm thế. Xin anh. Hãy làm theo lời em
đi.”
“Em chỉ có thể nghĩ đến thằng khốn nạn đó thôi sao? Sau
chuyện vừa xảy ra...”
“Vâng. Và em chỉ muốn anh suy nghĩ đến chuyện đó thôi. Vấn
đề ở đây... Em cần ở anh một tuyên bố vĩnh viễn về tình yêu,
nhưng anh sẽ không bao giờ có khả năng thỏa mãn.”
Giận dữ, hối tiếc, bất an - cô nhìn thấy hết thảy những cảm xúc
đó trong mắt anh. “Chuyện quá nhanh, Meg. Chết tiệt thật,
chuyện quá...”
“Cảm xúc của anh thế nào thì cũng đã rõ như ban ngày rồi.” Cô
ngắt lời anh trước khi anh có thể nói thêm bất cứ câu gì. “Sau
khi em đi rồi, đừng có đắm chìm trong cảm giác tội lỗi. Thực