lòng mà nói, em yêu nhanh mà hết yêu cũng rất nhanh. Em sẽ
không cần nhiều thời gian để quên anh đâu.” Cô đang nói quá
chắc chắn. “Có một anh chàng tên là Buzz. Em đã mất sáu tuần
than thân trách phận, nhưng, nói một cách chân thành, anh
chẳng thể là Buzz được.”
“Em nói sau khi em đi là có ý gì?”
Cô nuốt nước bọt. “Lạ thật đấy, nhưng Wynette không còn hấp
dẫn em nữa. Em sẽ đi khỏi đây ngay sau khi đã nói chuyện với
cha mẹ em. Và chẳng lẽ anh không lấy làm mừng vì anh không
phải ở bên cạnh chứng kiến cuộc nói chuyện đó?”
“Anh không muốn em đi. Không phải lúc này.”
“Sao lại không?” Cô quan sát anh, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó
đã bị cô bỏ qua. “Em nên ở lại đây để làm gì?”
Anh làm một cử chỉ bất lực kỳ quặc. “Anh... Anh không biết. Cứ
ở lại thôi.” Nhưng việc anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô đã
nói cho cô biết tất cả. “Không thể được, anh bạn ạ. Em... chỉ là
không thể.”
Thật kỳ lạ biết bao khi chứng kiến Ted Beaudine lộ vẻ yếu đuối
như thế. Cô ấn môi vào khóe miệng không bị thương của anh và
vội vã tiến về chỗ chiếc xe đã được hai bậc phụ huynh chu đáo
để lại cho cô. Lúc lái xe rời đi, cô cho phép bản thân liếc nhìn
một lần cuối vào gương chiếu hậu.
Anh đứng giữa đường, dõi mắt nhìn cô đi. Đằng sau anh, bãi
chôn lấp hoang tàn rộng mênh mông trải dài hút tầm mắt.