một tháng rồi. Sẽ ra sao đây nếu thời gian và khoảng cách đã
thuyết phục cô tin rằng cô xứng đáng với một điều gì đó tốt đẹp
hơn một gã Texas cứng đầu cứng cổ chẳng biết mình muốn gì?
Anh không thể nghĩ như thế được. Anh không thể cho phép
mình dự đoán xem anh sẽ làm gì nếu cô đã trở nên chán ngấy
với cái suy nghĩ rằng cô từng có thời yêu anh. Giá như cô không
cắt điện thoại. Và còn cái thói quen của cô cứ nhảy lên máy bay
rồi bay mất tới những miền đất xa xăm nhất trên hành tinh
nữa? Anh muốn cô ở nguyên tại chỗ, nhưng Meg không phải
người như thế.
Trời đã sâm sẩm tối khi anh tiến vào dinh thự Brentwood của
gia đình Koranda. Anh không biết liệu họ có biết Meg không hề
xuất hiện ở San Francisco hay không. Dù anh không thể chắc
chắn họ chính là người đã đặt mức đấu giá thành công kia,
nhưng không phải họ thì còn ai khác chứ? Sự trớ trêu không
buông tha cho anh. Điều các bậc cha mẹ của các cô gái thích
nhất ở anh chính là sự ổn định, nhưng cả cuộc đời, anh chưa bao
giờ thiếu ổn định như lúc này.
Anh xưng danh qua máy camera. Khi hai cánh cửa từ từ mở ra,
anh nhớ ra anh đã không cạo râu hai ngày nay rồi. Lẽ ra trước
tiên anh nên dừng lại ở khách sạn để sửa soạn chỉnh tề đã. Quần
áo anh nhăn nhúm, mắt đỏ quạch, và người anh nhễ nhại mồ
hôi, nhưng bây giờ anh sẽ không lùi bước.
Anh đỗ xe bên cạnh tòa nhà theo kiến trúc Tudor vốn là nhà
chính của vợ chồng Koranda ở California. Tình huống tốt nhất,
Meg sẽ ở đây. Tình huống tệ nhất... Anh không dám nghĩ tới
những tình huống tệ nhất. Vợ chồng Koranda là đồng minh chứ
không phải kẻ địch của anh. Nếu cô không có ở đây, họ sẽ giúp
anh tìm cô.