Nhưng sự thù địch lạnh nhạt mà bà Fleur Koranda thể hiện khi
ra mở cửa không hề an ủi sự tự tin đang lung lay của anh. “Sao
vậy?”
Chỉ có thế. Không mỉm cười. Không bắt tay. Hiển nhiên không
có cái ôm nào. Cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, phụ nữ luôn
trở nên nhu hòa hẳn khi nhìn thấy anh. Chuyện như thế đã xảy
ra quá nhiều lần đến độ anh chẳng đếm nổi, nhưng giờ thì
chuyện không xảy ra như thế, và sự khác thường này khiến anh
mất bình tĩnh. “Cháu cần gặp Meg,” anh buộc miệng, và rồi, một
cách ngốc nghếch, “Cháu... Chúng ta vẫn chưa chính thức làm
quen với nhau. Cháu là Ted Beaudine.”
“Ái chà, phải rồi. Ngài Quyến Rũ Khôn Cưỡng.”
Giọng bà không giống một lời khen.
“Meg có đây không ạ?” anh hỏi.
Bà Fleur Koranda nhìn anh theo đúng cách mẹ anh từng nhìn
Meg. Bà Fleur là một phụ nữ vùng Amazon xinh đẹp cao hơn
mét tám, với hàng lông mày sâu róm giống y chang của Meg,
nhưng nét mặt bà không hồng hào hay thanh tú bằng Meg. “Lần
gần đây nhất tôi nhìn thấy cậu,” bà Fleur nói, “cậu đang lăn lộn
trên đất, cố giết tươi một gã đàn ông.”
Nếu Meg đã có đủ dũng cảm để đứng lên đương đầu với mẹ anh,
vậy thì anh cũng có thể thẳng thắn đối mặt với mẹ cô. “Vâng,
thưa bác. Và cháu sẽ làm lại lần nữa. Còn bây giờ, cháu sẽ rất
cảm kích nếu bác cho cháu biết cháu có thể tìm cô ấy ở đâu.”
“Tại sao?”