Hy vọng hợp tác quá xa vời. Mặc dù không hề có kinh nghiệm
ứng phó với thái độ thù địch, anh chắc chắn không đời nào lùi
bước, vậy nên anh chăm chú nhìn hai anh em. “Tôi đang tìm
Meg.”
“Vậy có nghĩa là chị ấy đã không tham dự bữa tiệc của anh ở San
Francisco,” Dylan nói. “Chuyện đó ắt hẳn là một cú đòn đau
giáng vào cái tôi của anh đấy nhỉ.”
“Cái tôi của tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này hết,” Ted
phản bác. “Tôi cần nói chuyện với cô ấy.”
Clay lướt ngón tay lên cần đàn guitar. “Phải, nhưng vấn đề là,
Beaudine ạ... Nếu chị gái chúng tôi muốn nói chuyện với anh thì
giờ chị ấy đã làm thế rồi.”
Bầu không khí trong phòng sôi lên bởi sự thù địch mà anh nhận
thấy cũng chẳng khác gì thái độ phản đối Meg đã phải đương
đầu mỗi ngày tại Wynette. “Có thể không phải vậy,” anh nói.
Mái tóc vàng xinh đẹp của Gấu Mẹ dựng lên tua tủa. “Cậu đã có
cơ hội, Ted, và theo tôi hiểu, cậu đã thổi bay nó đi rồi.”
“Cơ hội lớn hẳn hoi,” Gấu Cha nói. “Nhưng nếu cậu để lại lời
nhắn, chắc chắn chúng tôi sẽ chuyển lời giùm cậu.”
Còn khuya Ted mới đồng ý dốc gan dốc ruột ra với bất kỳ ai
trong số họ. “Cháu vô cùng tôn trọng bác, bác Koranda, nhưng
chuyện cháu cần nói với Meg là chuyện riêng giữa hai chúng
cháu.”
Jake nhún vai. “Vậy thì chúc may mắn nhé.”