“Muốn đi nhờ không?”
Khuôn mặt cô không mong đợi nhất ló ra nhìn cô. Cô vấp phải
một vỉa hè gồ ghề, choáng váng đến độ suýt nữa đã ngã. Sau hết
thảy mọi nỗ lực che giấu vết tích của cô, anh lại đã ở đây, được
đóng khung trong ô cửa sổ đang mở đó, đường nét khuôn mặt
chìm trong bóng tối.
Đã bao nhiêu tuần, cô cật lực làm việc thâu đêm, dồn toàn tâm
toàn trí vào công việc, không cho phép mình suy nghĩ lung
tung, không chịu đi ngủ cho tới khi kiệt sức không còn gắng
gượng được nữa. Cô vừa tả tơi vừa đói bụng, chẳng có tâm trạng
đâu mà nói chuyện với bất kỳ ai chứ đừng nói là anh. “Không,
cảm ơn,” cô cố trả lời. “Em về nhà đến nơi rồi.”
“Trông em hơi ướt.” Một vạt sáng từ ngọn đèn đường cắt ngang
gò má như tạc tượng của anh.
Anh không thể làm chuyện này với cô được. Cô sẽ không cho
phép anh. Không cho phép anh làm thế sau hết thảy những
chuyện đã xảy ra. Cô lại bước tiếp, nhưng chiếc limo vẫn đều đều
lăn bánh cùng cô.
“Em thực sự không nên ở ngoài đường một mình,” anh nói.
Cô hiểu anh quá rõ để biết được đích xác vì sao anh bất ngờ xuất
hiện ở đây. Ý thức tội lỗi. Anh căm ghét việc làm tổn thương
người khác, và anh cần được trấn an bản thân mình rằng cô
không bị tổn thương vĩnh viễn. “Không cần anh lo,” cô nói.
“Em không muốn vào trong xe à?”
“Không cần đâu. Em gần về đến nhà rồi.” Cô tự nhắc nhở bản
thân đừng nói thêm gì nữa, nhưng sự tò mò đã thắng thế. “Sao